Sài Gòn có cái hồ nước ngọt tên Sở Bông, hồi giờ chưa từng nghe. Vậy thì tới nơi coi sao, vì thấy nhiều người đang kéo nhau về đây.
Đúng là nó hot thiệt, nắng chang chang mà người xe tấp nập bên hồ. Nó cách Sài Gòn chỉ hơn 70 cây số, thuộc khu vực thị trấn Phước Hải của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi chưa sáp nhập. Giờ nó thuộc xã Long Mỹ, TP.HCM.

Hồ Sở Bông đây, phía sau là núi Minh Đạm. Đây không phải hồ tự nhiên mà là hồ người ta làm để tích nước tưới cho trồng trọt.

Mùa này nắng hạn nên chỗ là mặt nước giờ cạn khô, cỏ mọc lên xanh um. Xe cộ chạy nhiều thành đường mòn luôn kìa.

Ngoài đầu đường vô, có ông nào cắm cái bảng rao cho thuê ngựa – cưỡi ngựa kèm số điện thoại. Đây là dịch vụ duy nhất ở địa điểm này.

Nó là hồ nước nông nghiệp nên bà con tự tới, tự khám phá chứ không có ai hay hàng quán phục vụ gì đâu. Nước non, đồ ăn phải mang theo nếu ở lại lâu.

Thấy có mấy nhóm chọn nơi đây làm bối cảnh chụp ảnh chuyên nghiệp luôn. Khung cảnh đẹp lạ, như một vùng thảo nguyên bao la bát ngát chân trời.

Hồ mùa khô, mặt nước thu hẹp nhưng nhờ vậy lại tạo ra không gian để ngắm cảnh, chụp hình, thả diều. Phía ngoài, chính quyền địa phương cắm mấy cái bảng cảnh báo hồ nước sâu, cấm tắm.

Bé gái từ Tuy Hòa (Đắk Lắk) theo gia đình đến đây tham quan. Ngoài khách chủ yếu đến từ Sài Gòn, còn thấy có nhiều người bước xuống từ những chiếc xe biển số Đồng Nai, Bình Phước cũ, các tỉnh miền Tây.

Mấy nài ngựa dắt ngựa mời khách thuê chụp hình. Ngồi trên lưng ngựa đứng tại chỗ thì giá 50.000 đồng, nếu lên yên ngựa ngồi được dắt đi lòng vòng thì giá gấp đôi.

Hai bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh bên hồ. Phía xa kia dưới bóng râm hàng cây, có nhiều nhóm tụ tập bày đồ ra ăn uống, thư giãn, hóng gió.

Chỉ có cái hồ, bãi cỏ, phía sau là ngọn núi, cánh rừng chứ không có gì nữa hết. Nhưng nếu suốt ngày bị tẩm khói bụi xăng xe ở thành phố, thì chạy tới đây hít hà rửa phổi, rửa mắt rồi về cũng xứng đáng.

