Hiếm có ai đi du lịch mà không chụp ảnh. Nhưng nhiều người say sưa chụp ảnh rất nhiều thay vì ngắm cảnh, thưởng ngoạn bằng đôi mắt, thì sao?
Người ngắm cứ ngắm, ai chụp cứ chụp
Nhiều người đi du lịch có thói quen chụp thật nhiều ảnh, đặc biệt ở những điểm đến chưa biết ngày nào có thể quay trở lại. Nhưng cũng có nhiều người đi du lịch với tâm thế thong thả, ngắm cảnh, thưởng ngoạn bằng sự quan sát của đôi mắt chứ không phải ống kính máy ảnh.

Chuyện này chắc hẳn không có mẫu số chung, tùy trải nghiệm của mỗi người trong từng chuyến đi. Bởi du lịch không phải là cách du khách nhìn qua ống kính hay bằng mắt, mà là có đang thật sự tận hưởng theo cách của mình hay không.
Ai muốn đi du lịch chụp nhiều ảnh hay đi du lịch chỉ ngắm cảnh là chuyện sở thích của mỗi người. Có thể người thích chụp ảnh khi du lịch rồi cũng đến lúc đi du lịch mà không buồn chụp ảnh nữa, và ngược lại, miễn là không ảnh hưởng đến ai.
Có người thấy niềm vui ở việc ghi lại từng khoảnh khắc, người khác lại thấy trọn vẹn khi chỉ lặng lẽ quan sát và cảm nhận. Sở thích này thay đổi theo thời gian, tâm trạng, độ tuổi, thậm chí theo từng chuyến đi. Mỗi giai đoạn một kiểu.
Lúc trẻ, nhiều người thích lưu giữ lại mọi thứ bằng cách chụp rất nhiều ảnh. Về sau, họ bắt đầu thấy đủ với việc sống trong khoảnh khắc, khỏi chụp choạch gì nữa. Song cũng có người làm ngược lại, ban đầu chẳng chụp gì, về sau lại muốn lưu giữ nhiều hơn, ráo riết chụp.
Việc mình mình cứ làm miễn không ảnh hưởng đến ai. Giữ sở thích riêng và tôn trọng trải nghiệm của người đi cùng. Trong không gian công cộng, không chụp ảnh quá lâu có thể làm người đi cùng phải chờ. Hoặc ngược lại, người không thích chụp lại bị ép tạo dáng.
Lưu kỷ niệm bằng hình ảnh, hay bằng cảm xúc
Khi chụp nhiều ảnh, người bấm máy đang thực hiện thao tác lưu kỷ niệm, ký ức. Họ giữ lại những khoảnh khắc mà về sau có thể quên mất hoặc không còn thấy. Chụp còn để có cái mà nhìn lại, kể chuyện, chia sẻ với người khác. Với những điểm đến có thể không bao giờ quay lại nữa, hình ảnh là một ký ức vật lý quý giá.

Tuy nhiên, khi say sưa chụp ảnh, rất dễ bị cuốn vào việc gọi là săn ảnh đẹp, giảm đi nhiều sự tập trung vào trải nghiệm thực. Có một thực tế, người chụp ảnh nhiều khi nhớ bức ảnh hơn là cảm xúc lúc chụp tấm hình.
Bỏ máy ảnh, điện thoại xuống để sống trong khoảnh khắc hiện hữu, trải nghiệm sẽ khác. Lữ khách cảm nhận sâu hơn về âm thanh, mùi vị, không khí, cảm xúc ở điểm đến. Không còn áp lực phải lấy máy ảnh, điện thoại ghi lại thứ gì đó thì cảm xúc không bị phá vỡ. Ký ức trọn vẹn như thế sẽ rất sống động, được nhớ lâu dù không có tấm ảnh nào ghi lại.
Nhưng không chụp ảnh thì phải chấp nhận việc sau này có thể quên nhiều chuyện, nhất là những chi tiết của chuyến đi. Khi không có hình ảnh lưu lại, khó mà có cớ, có dấu mốc để chia sẻ với người khác.
Người đi du lịch lâu năm thường chọn cách chụp hình có chủ đích. Khi gặp cảnh thật sự đặc biệt thì chụp, nhưng không chụp nhiều ở cùng một góc. Chụp xong rồi thì cất điện thoại, máy ảnh, dành thời gian nhìn, nghe, cảm nhận. Lý trí hơn còn có thể chia thời điểm, kiểu sáng đi chụp ảnh, chiều đi dạo nhất định không chụp gì.
Sau chuyến đi, đâu ai biết bản thân mình muốn nhớ những trải nghiệm, khoảnh khắc bằng hình ảnh hay lưu giữ bằng cảm giác. Trong chúng ta, nhiều người hẳn nhận ra rằng có khi điều đáng nhớ nhất không phải là lúc giơ máy lên, mà là lúc quên đi chuyện mình phải chụp.

