Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng, quá quen thuộc, nên nhiều người có phản xạ cho rằng không còn điểm nào lạ nữa ở nơi này. Còn đấy nhé, những điểm đến, không gian nhỏ thôi, nhưng đủ để chụp ảnh sống ảo đẹp.
Khách đến Đà Lạt thường bị thu hút về những khu vực, địa danh được nhiều người biết đến. Đây là tâm lý hết sức bình thường, hiển nhiên. Nhưng còn những không gian đẹp, có khi nằm ngay bên cạnh các điểm đến nổi danh đó, mà nhiều người không nhận ra.
Đỉnh đồi ở đường Đặng Thái Thân
Từ trung tâm thành phố đi ngược về hướng đèo Prenn, rẽ trái vào đường Đặng Thái Thân sẽ đến quả đồi này. Đi nửa con đường, rẽ phải là đến khoảng không gian thoáng đãng, nơi có nhiều homestay tọa lạc quanh một khoảnh đất bằng.
Nơi này trồng nhiều hoa, có tầm nhìn mát mắt ra hướng rừng thông ở tứ phía. Khu vực cung cấp dịch vụ lưu trú, nhưng du khách có thể đến tham quan, chụp ảnh. Cũng vì nghĩ rằng đây là đất riêng của các homestay nên nhiều người ngại ghé, thành ra ít ai biết.
Con dốc gần cà phê Tùng
Khu Hòa Bình như trái tim của Đà Lạt, lúc nào cũng đông du khách tìm đến ăn nhiều món ngon, chụp ảnh, uống cà phê. Quán cà phê nổi tiếng ở khu này là quán Tùng, mở cửa từ năm 1958. Nhiều khách đến đây gọi ly cà phê, trò chuyện, nhìn ngắm phố xá. Trước đây, ngay phía trước mặt quán, bên kia đường là tiệm bánh Cối Xay Gió với bức tường vàng rực, được nhiều bạn trẻ tìm đến check-in, chụp ảnh.
Khu vực này có nhiều con dốc, đặc trưng của địa hình Đà Lạt. Lớn nhất là con dốc ngay phía trước rạp hát, với nhiều hướng đi xuống hồ Xuân Hương, chợ Đà Lạt… Ít ai để ý, cách quán Tùng chục bước chân, có con dốc nhỏ. Đứng ở đây chụp tấm ảnh, trông hao hao những con dốc ở tận Seoul trong phim Hàn lãng mạn.
Hành lang phía sau dãy nhà đường Phan Bội Châu
Trên đường Phan Bội Châu có quán cà phê vợt của bà Năm rất nổi tiếng. Sau khi bà Năm mất, người em của bà nối tiếp duy trì quán. Nhưng khi người em của bà mất, quán đóng cửa. Nhiều khách xa tìm tới, không còn thấy quán, nghe lòng bùi ngùi.
Tuy nhiên, ngay phía sau quán cà phê vợt này, có một quán giải khát. Người chủ bày dãy ghế dọc theo lan can phía sau dãy nhà phố để khách ngồi. Lối hẹp, một phía là tường nhà, phía đối diện nhìn về xuống phía chợ Đà Lạt. Một nơi ngồi uống nước, chuyện gẫu, chụp ảnh, một nơi ít người biết, khách chủ yếu là giới trẻ.
Đường vào khu đồi Trà
Không lạ với nhiều sinh viên Đại học Đà Lạt, do khu này gần trường, có chỗ cho thuê nhà trọ. Tuy nhiên, cũng chỉ cảm giác quen ở phía bên ngoài, gần hướng trường. Còn đi sâu vào bên trong khu dân cư, khu trồng rau, trồng hoa, thì không phải sinh viên nào cũng biết.
Càng hiếm có du khách nào tìm đến, vào xa phía trong. Ở cuối con đường vào khu đồi Trà, có khu dân cư, có con dốc nhiều hoa dại, có cây mận cao trổ rất nhiều trái chín. Nơi đây có nhiều nhà dân, có cổng chung nhưng hiếm khi đóng. Có thể đi vào nhặt mận rơi, trò chuyện với người dân, xin chụp vài tấm ảnh, lưu lại nét đời thường bình dị, khác với không gian xôn xao, hào nhoáng ngoài phố đông.